XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi


Phan_18

Quỳnh và NH có vẻ rất hứng thú cho chuyến ngoại khóa ngày mai, nhưng chuyến dã ngoại đó có được vui vẻ và bổ ích như thầy đã nói hay không điều đó vẫn là 1 dấu hỏi

Chương 55

8h30 sáng học sinh khối 10 đã có mặt đầy đủ, đương nhiên có cả 6 người tụi nó (cùng lớp là thế đấy, trong thời gian 2 đứa nó nghỉ NH và Quỳnh đã nhập học tất nhiên là sẽ học chung với tụi hắn là 10a1 rồi)

Cô Liên kiểm tra sĩ số lớp

-bây giờ các em bốc thăm 2 số giống nhau sẽ ngồi cạnh nhau, số đó cũng chính là số ghế ngồi thầy cô đã đánh dấu sẵn rồi

Cô Liên cầm chiếc hộp lướt qua từng học sinh một đến nó là cuối cùng.

-trời ơi sao lại ngồi chung với tên vừa béo vừa hôi thế này_hsinh 1

-hixx cô ơi em muốn đổi chỗ_hsinh 2

^%^&^

Cô trừng mắt

-miễn bàn

Nó mở giấy trên tay số 34 cũng là ghế cuối cùng, không may là hắn cũng trùng số với nó. Khánh số 33, Jan cũng 33 vậy là cùng ghế phía trước nó. Quỳnh giận dỗi cùng số với NH.

Trên xe nó ngồi cạnh hắn cũng không màng bận tâm, đeo tai phone nhắm mắt lại. Hắn muốn hỏi nó nhiều thứ lắm và muốn xin lỗi nó chuyện hôm trước nhưng không đủ can đảm dựa người vào cửa sổ cũng nhắm mắt giống nó đương nhiên là không ngủ.

Jan với Khánh cũng đang gặp phải trường hợp tương tự, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Jan còn đang phải hứng chịu ánh nhìn ganh ghét của Quỳnh, tức giận đứng dậy

-cô muốn đổi chỗ_Jan nói

-cô đồng ý sao_Quỳnh hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng rất đắc ý “biết sợ tôi là tốt”

Vậy là Jan lên ngồi cùng NH còn Quỳnh xuống chỗ Khánh, vừa ngồi xuống Jan đã rợn người với 2 chữ

-anh iêu_Quỳnh ngả người vô lòng Khánh cười mãn nguyện

Khánh chẳng quan tâm, cũng chẳng thèm nhìn_Quỳnh tức đỏ mặt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chọc tức Jan.

-tôi ngồi cạnh cửa số được chứ_dù không thích lắm nhưng Jan không còn ghét NH như ban đầu nữa, NH cũng không giống Quỳnh theo Jan là vậy, lịch sự đề nghị NH

-ơ dạ được_lần đầu tiên thấy Jan nói chuyện với mình không thấy Jan ghét mình nữa NH cũng có vẻ vui vui

Chuyến đi vẫn tiếp tục, xe vẫn chạy và chỗ tụi nó không khí vẫn ngột ngạt khó chịu và yên lặng như ban đầu. Đêm qua không ngủ được nó đeo tai phone nhưng không hề có nhạc, xe đi qua cục đá hơi xóc khiến nó đang ngủ gật ngả đầu vào vai hắn. Hắn cũng hơi bất ngờ khi thấy vật nặng trên vai mình, bất giác cười nhìn nó ngủ trông rất đẹp ngoan như 1 chú mèo con đã rất lâu rồi hắn không được thấy nó ở cự li gần như thế này nữa... chợt thấy nó trở mình hắn vờ nhắm mắt lại

Nó mở mắt bối rối thấy mình đang tựa đầu vào vai hắn, mặt hơi ửng đỏ trông rất đáng iêu, tực cốc đầu mình quay đi không hiểu sao gần hắn nó lại có thể ngủ dễ dàng như vậy, cười nhạt rồi quay đi

Thấy vẻ mặt nó vậy hắn hơi buồn, nó ghét hắn vậy sao (suy nghĩ giống nhau thế @@) không thèm tựa vào hắn nữa sao. Xe dừng lại vậy là cũng tới nơi nó bước nhanh ra khỏi chỗ, tới chỗ Jan nó cười nhẹ với NH rồi cùng Jan mang hành lí xuống.

-im lặng_thầy hiệu trưởng lên tiếng nhưng tiếng nói chuyện học sinh vẫn vang đều đều, có thể nói là không có tác dụng

-tất cả im lặng_1 lần nữa thầy hét lên nhưng vẫn không xi-nhê

Giận giữ đã lên tới đỉnh điểm, thầy cầm chiếc loa phóng thanh, nó cùng Jan bịt tai lại

-IM LẶNG_tiếng loa chói tai vang nguyên 1 vùng

Thấy có chút thay đổi ông mỉm cười hài lòng, nói tiếp

-bây giờ các em có thể dựng lều rồi tổ chức ăn uống vui chơi, tuyệt đối không được lại gần hồ Cảnh Yên rất nguy hiểm hồ rất sâu ngã xuống dù có biết bơi cũng rất dễ mất mạng

Ai nấy gật đầu rồi cũng mang đồ đạc mình đi xếp bắt đầu dựng lều, thầy đứng lặng tại chỗ đúng là không coi giáo viên ra gì, nó cũng phải bật cười mình, hôm nay nó mặc áo sơ-mi cách điệu caro trắng đen, quần caki màu trắng đi giày nike rất năng động.

Từ độ cao này trông hồ Cảnh Yên rất rộng, màu xanh của cỏ nhung không được cắt tỉa mọc tự nhiên trông rất mềm mại, xanh dịu mát của hồ sóng gợn lăn tăn nó luôn muốn đến đây nhưng chưa có dịp chính vì vậy ngoại khóa này nó mới quyết đi nếu không nó đã ở nhà, bị đuổi học cũng chẳng sao vài ngày nữa nó cũng đi rồi.

Nó nhíu mày, nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sautrước ông bác của mình.

Đưa hành lí cho Jan nó đi dạo 1 mình, ở đây là vùng hẻo lánh nhưng rất đẹp không khí rất dễ chịu, đi men theo ngọn đồi nhỏ không quá cao nên nó dễ dàng có thể trèo lên và quan sát mọi thứ từ độ cao này. Trèo lên phiến đá nhỏ nó vươn vai nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát lạnh phả vào mặt mình, hôm nay nó mặc áo sơ-mi cách điệu caro trắng đen, quần caki màu trắng đi giày nike rất năng động.

Từ độ cao này trông hồ Cảnh Yên rất rộng, màu xanh của cỏ nhung không được cắt tỉa mọc tự nhiên trông rất mềm mại, xanh dịu mát của hồ sóng gợn lăn tăn nó luôn muốn đến đây nhưng chưa có dịp chính vì vậy ngoại khóa này nó mới quyết đi nếu không nó đã ở nhà, bị đuổi học cũng chẳng sao vài ngày nữa nó cũng đi rồi.

Nó nhíu mày, nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau

Chương 56

Nó vẫn im lặng nhìn Nhật Hạ

-chị đang hóng gió sao_NH nhẹ nhàng hỏi nở 1 nụ cười thân thiện

-ùm

-chị ghét em sao

-không

-vậy từ nay chị hãy ghét em đi_giọng nói đều đều rồi khuất hẳn, nó chưa hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói đó, ngồi 1 lúc trở về trời cũng khá tối rồi.

Nó về lại chỗ tập trung lều đã được dựng cả rồi định nhấc đt gọi Jan thì Jan đã chạy tới

-mày đi đâu vậy tao tìm mày cả buổi_Jan phụng phịu hờn dỗi nhìn nó

-tao đi hóng gió chút thôi

-ùm, thôi ra tập trung đi đồ ăn chuẩn bị hết rồi

Nói rồi Jan kéo nó đi, buổi ngoại khóa ấm cúng với số học sinh của khối 10 khá đông. ở chính giữa đống củi được chất đầy 1 số học sinh nam đổ thêm vào 1 chút dầu hỏa rồi châm lửa, buổi tối học sinh vui đùa cả thầy cô cũng tham gia, có 1 số dân làng gần đó cũng góp mặt dạy cho tụi nó nhảy điệu múa của dân tộc ở đây khi diễn ra lễ hội bên đống lửa.

Không khí vui vẻ vẫn tiếp tục cho đến khi cô Liên cầm chiếc loa phóng thanh (phải dùng cái này hsinh mới nghe :)) )

-để thay đổi không khí mời 2 em đạt giải công chúa và hoàng tử băng lên hát tặng mọi người, các em thấy sao_cô Liên vui vẻ nói làm nó giật mình, nhíu mày nhìn hắn hắn cũng không nói gì nhưng trong lòng cũng vui vì được hát cùng nó, ở buổi Angle hắn đã rất chăm chú xem nó biểu diên bài “bèo dạt mây trôi”

Bộp!!! bộp!!! học sinh đồng loạt vỗ tay ủng hộ

Nó đành ngậm ngùi bước lên, hắn cầm theo chiếc guitar lấy từ chỗ cô Liên lên

-anh biết chơi bài “She Neva Knows” chứ_nó nói nhỏ đủ để 2 đứa nghe, hắn gật đầu vậy là tiếng đàn dần dần vang lên hắn đọc rap trước:

“Đã qua 1 thời gian dài, kể từ khi tôi và cô ấy…cách xa nhau

Nhưng tôi không dám chắc, từ bây giờ cho đến mãi sau này đi nữa

Em sẽ yêu ai…hơn tôi…!

Can U feel, can U feel, feel…feel…feel me…me…me…

Có nước mắt đã thôi không rơi nữa

Có những vết đau rồi cũng đã lành

Mình phải xa nhau tìm cuộc sống riêng dù anh biết

Ai cũng phải lớn lên thôi nhưng anh vẫn luôn tương tư

Về ngày đầu mới biết yêu cùng 1 chút giận hờn

Và ngày cuối lúc em khóc trên đôi vai anh rồi bỏ đi

Anh đưa tay giữ lấy những nắm tro tàn em bỏ lại phía mặt trời

Có lẽ em đang ở nơi đâu cũng buồn vu vơ

Nhưng phía sau hạnh phúc kia là gì, khi em đang cố

Tìm lại những thứ đã qua, quá lâu rồi

(Sao đây khi em không thể yêu ai)”

Giọng rap ấm áp vang lên rồi tiếp theo tới nó, nó cũng yêu rap tất nhiên khả năng của nó ai cũng phải tán thưởng. chất giọng trong veo sáng cao vút khi rap nó lại trở nên khác biệt gây ấn tượng, không còn vẻ yếu mềm truyền cảm như “bèo dạt mây trôi” nhưng vẫn kém phần da diết sâu sắc

[i]“Becuz She Neva Knows

Vì cuộc sống luôn thay màu

Nhưng đâu ai biết sẽ có 1 ngày

Mọi cảm xúc từ trái tim em vụt tắt

Ai đó mang, mang đi hết rung động trong em giờ, đã biến tan

(Sao đây khi em không thể yêu ai)

Becuz Nobody Know

Mình lùi lại 1 bước để em đi

Nhưng em đâu biết đã có 1 người

Cùng vòng tay ghì chắc em hơn bao giờ hết

Ai đã buông, khi cơn bão sau cùng đến vội vàng, cuốn đi rồi

(Sao đây khi em không thế yêu ai)”

Từng lời hát như chưa đựng tâm sự của nó, nó mang hết cảm xúc dồn hết vào đây, đó cũng là lí do nó chọn bài hát này...Nhưng giờ không chỉ nó và hắn song ca nữa Khánh cũng góp mặt với sáng tạo dùng chiếc guitar khác gõ lên thành tạo tiếng trống, rồi cậu cũng hát không chỉ cậu mà cả Jan

“She Neva Knows… Ooh ooh…Em không thể yêu ai

She Neva, She Neva…She Neva Eva…Eva…Eva…Eva!

She Neva Knows…She Neva Knows…She Neva, She Neva…Eva…Eva…E va…E con đường đó mang em quá xa

Em cũng không thể nào nhắm mắt cứ đi đến hết, hay quay về

Để tránh xa những ngày mai tới, thì dừng lại em nhé

Just a minute, think about us and…

Nhận ra vì sao đây khi em không thể yêu ai

Khi đôi bàn tay nhẹ lên giữ bao nhiêu tro tàn bay, phía mặt trời

Anh đi tìm em, anh đi tìm lại mình khi cơn bão sau cùng lạnh lùng cuốn trôi

“Baby I Know”, “No, Just Me” chỉ mình anh biết em không thể yêu ai”

[/i]

Giọng hát mạnh mẽ dứt khoát kết hợp với ngọt ngào truyền cảm là những gì cảm nhận được khi cả 4 cất tiếng

“Cho anh thêm day dứt sau với những điều luôn tồn tại mãi mãi

Bước chân giờ đây không đưa em đi đến nơi

Vùng trời hạnh phúc như em đã nói khi buông tay

Vì em chưa quên?

Hay đang cố gắng giữ cho riêng mình 1 phần nào để tìm về góc tối đó

Nơi đôi mắt em hướng về ai…ai…ai?

Please don’t give me a LIE…

Ooh ooh…Em không thể yêu ai

Can U feel, can U feel, feel…feel…feel me…me…me…”

Bầu không khí như ngưng đọng lại như nỗi buồn trong bài hát này, nó cùng Jan cúi đầu chào rồi cùng nhua bước ra khỏi đó để lại 2 chàng nhà ta ngẩn người với 1 nỗi buồn.

Bộp!!! bộp!!!!! sự kết hợp tuyệt diệu của những thiên thần.

Trong khi đó Quỳnh đang giận tím mặt “các người đợi đó”

Chương 57

Sau 1 hồi im lặng, Jan cũng cất tiếng

-mày cũng biết chọn bài đó chứ, làm tao buồn theo rồi_Jan nửa đùa nửa trách

-hôm nay trăng đẹp thật_nó không muốn trả lời câu hỏi kia, ngả người năm xuống. Nó không muốn cả 2 phải buồn

Jan hiểu nó, cũng không nhắc chuyện kia nữa ngẩng mặt lên trời ngắm sao không khí lại trở về sự im lặng vốn có

Có tiếng bước chân nó cùng Jan không ai nói ai nhìn nhau,

Nhậtt Hạ từ từ bước tới đi cạnh là Quỳnh

-2 chị có muốn đi đến hồ Cảnh Yên với tụi em không_NH cười hiền_Nghe nói hồ Cảnh Yên có nước rất ngọt và trong, ai uống được nước ở hồ sẽ gặp rất nhiều may mắn, 2 chị đi chứ

-thầy Thịnh đã nói không được đến đó

Jan nhìn NH, có vẻ không thích đi

-sợ sao_Quỳnh cười khẩy

-có gì phải sợ

4 cô gái bước đi trong màn đêm tối, phải đi qua 1 bãi tha ma nhỏ mới đến được, tất nhiên là với trời tối ai cũng phải thấy chút sợ đặc biệt là nó, tay toát hết mồ hôi chân hơi run nhưng vẫn cố bước đi cho tự nhiên nhất. Gió thổi nhè nhẹ nhưng đủ làm nó rùng mình, Jan ngược lại rất hứng thú với nhưng thứ mới lạ đi với nó không phải ý tưởng quá tồi.

-thấy có gì lạ không_nó khẽ nói nhưng đủ 4 người nghe

-có gì đâu_Quỳnh nhún vai trả lời

-nhìn lại đi_NH sợ hãi ôm lấy tay Quỳnh giọng run run

Giờ nhìn lại tất cả ngôi mộ ở đây đều được thắp nhang đầy đủ và có cả hoa tươi ở trên, điều phải nói là ở đây không hề có người dân vậy ai là người thắp nhang cho họ đặc biệt là hương nhang vẫn thoag thoảng đâu đây vài que nhang vẫn chưa cháy hết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .